Cô ấy và Trần Phi vẫn chưa lớn tuổi, lại có sức khỏe và kết hôn lâu như vậy rồi, nếu không dùng biện pháp gì thì mang thai là chuyện rất bình thường.
Thư Nhan vỗ lưng cho Trương Hoa Tú, đưa cho cô ấy một tờ giấy: "Không sao chứ?"
"Không sao, dạ dày hơi khó chịu thôi." Dứt lời, cô ấy lại nôn khan một chút, nước mắt đảo quanh hốc mắt, khiến sắc mặt càng tái nhợt, trông rất chật vật.
"Chu kỳ kinh nguyệt của chị đến lúc nào?" Thư Nhan quyết định hỏi thử.
Mới đầu, Trương Hoa Tú không hiểu, sau đó cô ấy nhanh chóng phản ứng lại, không dám tin mở to mắt: "Hình như đã qua mười mấy ngày rồi."
"Chị cũng thật là, đã qua mười mấy ngày rồi mà cũng không nhận ra, tranh thủ đến bệnh viện kiểm tra đi, xem thử có phải mang thai không? Nếu có thật thì về nhà nghỉ ngơi vài ngày, sắc mặt chị nhợt nhạt chưa kìa." Thư Nhan lo lắng nói.
"Vậy để chị đến bệnh viện kiểm tra." Lúc trước do dự có nên mang thai muộn một chút không nhưng nếu thật sự mang thai thì Trương Hoa Tú vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, dù sao thì cô ấy và Trần Phi cũng không còn trẻ nữa, họ đều muốn có con.
"Chị chờ một chút." Thư Nhan không yên tâm, cô gọi điện thoại cho Trần Phi: "Tú Tú không khỏe, anh đưa chị ấy đến bệnh viện kiểm tra đi."
Cũng chưa biết mang thai hay không, Thư Nhan quyết định tạm thời chưa nói, đến khi kiểm tra xong thì anh ấy sẽ biết. Trương Hoa Tú cũng không giải thích, lỡ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741371/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.