Với tình trạng của Đóa Đóa thì không thể tự nuôi bản thân được, muốn sống thoải mái thì phải cần nhiều tiền hơn người bình thường rất nhiều lần. Nhân sinh vô thường, ai biết được cô ấy sẽ c.h.ế.t lúc nào, nên bây giờ cô ấy phải cố gắng để bảo đảm một cuộc sống vô lo cho Đoá Đoá.
"Nói đưa tụi nhỏ đi chơi mà vẫn chưa làm được, hai ngày nay trời đẹp, chúng ta đi đi. Thu Nhan cũng thấy có lỗi với Thanh Thanh và Thiên Bảo, đương nhiên cũng là vì thời tiết. Không biết tại sao mà năm nay lúc nào cũng mưa, đã hơn một tháng không có nắng rồi, có muốn đi chơi cũng không được.
Ba giờ chiều, Thư Nhan phải về đón con, hôm nay bác cả xin nghỉ, ngày mai mới làm lại.
"Mẹ ơi." Thiên Bảo nhìn thấy Thư Nhan thì vui vẻ chạy tới.
"Cẩn thận đấy, đừng để ngã." Thư Nhan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Bảo.
"Đã lâu rồi mẹ không đi đón con đấy." Thiên Bảo rất vui.
Thư Nhan xoa đầu cậu bé, dẫn cậu đi đón Thanh Thanh, tình cờ gặp mẹ Trương cũng đi đón cháu nội.
"Hôm nay tự đón con à?"
"Đúng vậy, hôm nay bác cả xin nghỉ nên tôi tự đi đón." Thư Nhan nhìn thấy Trương Thành Hàm đã bặm môi thì hỏi thăm: "Có chuyện gì vậy?"
"Sinh nhật của nó, muốn ba mẹ dẫn đi ăn cái gì đó, ba của nó phải tăng ca, mẹ nó thì cô cũng biết đấy, bận tới mức tôi còn phải đi đưa cơm cho." Mẹ Trương lắc đầu, con dâu mải kiếm tiền, nhưng cuộc sống chẳng khá hơn tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741377/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.