Bà chủ nhà nhìn trái phải xung quanh, thoáng thấy mấy người hàng xóm đang tò mò nhìn về phía bên này, cười nói: "Chúng ta đừng đứng ở cửa nữa, và nhà đi rồi nói."
Thư Nhan mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy không đúng lắm.
Có gì không thể nói bên ngoài được? Tăng tiền thuê nhà? Không thể chưa hết một năm đã ký hợp đồng, bọn họ đã ký tiền thuê nhà, một năm tăng 15%.
Vào nhà, bà chủ nhà nhiệt tình chiêu đãi Thư Nhan, hết bưng trà đến mời trái cây.
"Đừng khách sáo như thế, tôi khá bận cho nên..." thư Nhan cảm thấy trên bàn có cái gì đó nên nói rõ.
"Tôi có một người con gái, cô biết đó, lúc còn bé không chịu cố gắng học hành, không đậu đại học, tôi và ba nó phải nhờ đến không ít quan hệ mới đưa nó vào xưởng làm được, kết quả là nhà máy đóng cửa, cô nói xem dù sao cũng là con gái lớn trong nhà không có chuyện gì làm, chúng tôi muốn mở cho nó cửa hàng, cho nên..." Bà chủ nhà chọc khuỷu tay vào người chủ nhà.
"Đúng vậy, chúng tôi chỉ có một đứa con gái, dù sao cũng phải nghĩ đến đường đi cho nó." Chủ nhà vội vã nói.
"Cho nên hai người muốn thu hồi lại cửa hàng?" Thư Nhan cười tủm tỉm nhìn họ.
Thời điểm trước khi ký hợp đồng, Thư Nhan cố tình viết trong hợp đồng nếu có vi phạm hợp đồng phải bồi thường gấp ba, tiền thuê một tháng là tám trăm, một năm là chín ngàn sáu trăm, năm sau là mười một ngàn không trăm bốn mươi, năm tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741381/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.