Chuyện cưới xin là chuyện trọng đại, chưa kể cô còn có hai đứa con, nhưng cũng không cần phải nghĩ quá nhiều, nếu cô thực sự nghĩ như vậy thì không cần phải kết hôn nữa, sống với hai đứa nhỏ cho rồi.
Cuối cùng, Thư Nhan cảm thấy cho nhau một cơ hội, cô mới hai lăm tuổi, cả khi tuổi tâm lý đã ngoài ba mươi, cô vẫn khao khát tình yêu và hôn nhân, cô vẫn hy vọng có người bạn đồng hành cùng mình, cô sợ cô đơn.
"Thư Nhan, em đồng ý rồi?" Giọng nói vui vẻ của Phương Trạch Vũ vang lên.
"Chỉ là cho anh cơ hội." Thư Nhan chỉ ra điểm mấu chốt.
"Em đồng ý rồi." Một tràng cười sảng khoái vang lên, Phương Trạch Vũ phấn khích nói: "Anh sẽ cố gắng, em nhất định sẽ trở thành vợ của Phương Trạch Vũ."
"Mới có mấy món mà uống đến vậy rồi à? Đi tắm rửa ngủ sớm đi." Thư Nhan cúp điện thoại, tựa vào sô pha, không biết đang suy nghĩ gì.
"Mẹ." Thanh Thanh mang cho cô một ly nước ấm.
"Cảm ơn con! Sao còn chưa đi ngủ? Ngày mai phải đi học rồi." Thư Nhan liếc mắt nhìn thời gian, đã gần mười giờ, không còn sớm đối với đứa nhỏ.
"Mẹ à, em trai nói mẹ muốn tìm cho tụi con một người cha mới, có phải là chú Phương không?" Thanh Thanh hồi hộp nhìn Thư Nhan.
Thư Nhan không ngờ Thiên Bảo lại kể cho Thanh Thanh biết chuyện này, hai đứa nhỏ bây giờ càng ngày càng khắn khít, đều thì thầm giấu người mẹ này.
"Con... không thích sao?" Thư Nhan cũng cẩn thận hỏi cô bé.
Thanh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741394/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.