Bị anh nhìn đắm đuối như vậy, Thư Nhan đỏ ửng cả tai.
"Anh muốn cưới cô ấy về làm vợ không dễ đâu." Trừng mắt lườm anh. Học được văn vẻ thả thính từ bao giờ thế?
"Anh sẽ khắc phục mọi khó khăn. Chỉ cần cô ấy bằng lòng chung sống cùng anh." Phương Trạch Vũ vẫn ngắm nhìn Thư Nhan say sưa.
Thư Nhan hơi mím môi, ngước mắt nhìn Phương Trạch Vũ chăm chú: "Anh đã thật sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi chứ? Tin chắc rằng người thân xung quanh cũng đã đóng góp ý kiến với anh rồi. Làm ba dượng khó lắm đấy."
Phương Trạch Vũ ngồi thẳng người, giọng nói kiên định: "Chuyện em có con anh đã biết từ lúc mới quen. Anh không cho rằng đây là vấn đề nan giải. Anh hết lòng với bọn trẻ, rồi chúng sẽ cảm nhận được thôi. Đợi sau này chúng lớn lên, dựng vợ gả chồng, muốn ở cùng chúng ta thì ở, muốn sống cuộc đời riêng thì hai chúng ta sống ngày tháng yên bình. Nếu em bằng lòng, chúng ta có thể cùng nhau đi thăm sông núi tươi đẹp khắp miền đất nước. Vẫn còn đi lại được thì ra nước ngoài ngắm nghía. Đến khi nào không đi nổi nữa thì mình về."
Trái tim Thư Nhan đập dữ dội, đây là ước mơ kiếp trước của cô. Cô hy vọng có thể nghỉ hưu vào năm sáu mươi tuổi, sau đó có một người yêu thương có thể cùng mình đi du lịch khắp thế giới. Đến khi tuổi đã già, không đi được nữa thì trở về quê hương.
"Anh không muốn có đứa con của riêng mình hay sao?" Hình như trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741403/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.