"Tốt. Vậy thì đợi con thi xong, được nghỉ hè sẽ đi chơi xa." Chuyện học hành của Thanh Thanh thực sự không cần Thư Nhan phải quan tâm thái quá.
"Hay quá! Mẹ ơi mình đi đâu chơi thế?" Thiên Bảo háo hức hỏi.
"Ra biển nhé? Các con chưa đi bao giờ." Tầm này đi miền Tây cũng được, nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều nơi chưa xây dựng, thuộc dạng tương đối hoang sơ, có lẽ còn chưa có đường đi nên thôi thì ra biển gần hơn một chút ở mấy ngày.
Tất nhiên, nếu Phương Trạch Vũ có kế hoạch hay ho hơn thì sẽ nghe theo anh.
Được đi chơi xa dĩ nhiên là vui rồi. Nhất là lại chưa thấy biển bao giờ. Hai đứa trẻ sung sướng đến nỗi ngủ rất muộn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thư Nhan vẫn đang ngủ thì bị Thiên Bảo kéo dậy.
"Sớm như thế này không ngủ mà làm gì?" Thư Nhan liếc nhìn thời gian. Chưa đến năm giờ.
"Mẹ mau dậy đi. Mình phải đi tưới nước cho hoa." Thấy cô định nằm ra, Thiên Bảo vội vàng kéo mẹ lại.
Thư Nhan gào lên khổ sở. Đây rõ ràng là tự cô mua dây buộc mình.
"Không cần phải sớm như thế này chứ hả?" Thư Nhan muốn đàm phán điều kiện với Thiên Bảo.
TBC
"Mẹ, chính mẹ nói là chim dậy sớm mới có sâu ăn mà, nên chúng ta phải dậy sớm một chút. Muộn quá hoa với hành c.h.ế.t khát hết. Mau lên nào, mau lên nào."
Thư Nhan còn lâu mới tin những lời quái quỷ này của cậu bé. Rõ ràng là muốn đi xem hoa thế nào rồi.
"Mẹ ơi, nhanh lên, nhanh lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741406/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.