"1m82." Phương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Thư Nhan, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi đột nhiên nói: "Không sao, anh thích phụ nữ thấp một chút."
Thư Nhan hất thẳng tay anh ra, mang giày cao gót đi nghe 'cộp, cộp'.
Phương Trạch Vũ đứng như trời trồng ra đó, mãi không rõ mình đã nói sai điều gì. Lúc anh đuổi tới nơi, Thư Nhan đã đi vào thang máy. Anh đi thẫn thờ vào công ty, đụng phải Mao Vệ Bình cũng không phát hiện.
"Sao thế này? Thất hồn lạc phách hả?" Mao Vệ Bình lo lắng nhìn Phương Trạch Vũ.
TBC
"Hình như tôi đã nói sai rồi." Phương Trạch Vũ hồi hồn lại.
"Gì cơ?"
"Tôi nói với Thư Nhan tôi thích phụ nữ thấp một chút. Vậy không ổn à? Tôi chỉ muốn nói tôi thích cô ấy như vậy thôi." Phương Trạch Vũ nhíu mày.
Mao Vệ Bình liếc anh: "Anh à, tôi gọi cậu là anh luôn đó! Phụ nữ mà hỏi chuyện như vậy tức là cô ấy sợ cậu để ý đến chiều cao mình, vậy thì cậu cứ nói thẳng là anh thích em vậy không phải được rồi sao? Còn nói tôi thích người thấp. Có phải là cậu chưa quỳ bàn giặt bao giờ đúng không?"
"Tôi chưa quỳ bao giờ, xem ra cậu hay quỳ rồi." Phương Trạch Vũ nhìn Vệ Bình với vẻ 'đàng trên'.
"A, xem ra cậu không cần tôi nghĩ kế giúp rồi!" Đột nhiên, Mao Vệ Bình lại nhìn Phương Trạch Vũ với vẻ khiếp sợ: "Không đúng, quan hệ của hai người tốt đến vậy từ khi nào?"
"Tôi chưa kể à? Nhan Nhan đồng ý làm bạn gái tôi rồi." Lúc nói câu này, Phương Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741408/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.