Điện thoại reo mấy tiếng thì bên kia lập tức nhận máy: "Alo."
Thư Kiến Dương vừa định lên tiếng, cảnh sát bên cạnh đã nhận lấy điện thoại, hỏi thẳng: "Xin hỏi có phải cô Thư Nhan không ạ?"
"Tôi không, tôi là giúp việc nhà cô ấy. Xin hỏi ông là ai, đợi cô ấy về tôi sẽ báo với cô ấy." Giọng hào sảng của một bà bác truyền đến.
Cảnh sát trả điện thoại lại cho Thư Kiến Dương, bảo anh nói tiếp.
"Tôi là anh họ của Thư Nhan, tôi tìm con bé có chút chuyện. Bây giờ con bé đâu rồi, phải đến cửa hàng à?"
TBC
"Tôi cũng không rõ lắm, hẳn là ở cửa hàng đúng rồi ạ!" Bác cả không hề biết chuyện Thư Nhan đã giao lại cửa hàng cho Trương Hoa Tú.
Cúp điện thoại, Thư Kiến Dương lại gọi điện thoại đến cửa hàng Thư Nhan.
Người nghe điện thoại là một cô gái còn trẻ. Thư Kiến Dương liếc nhìn cảnh sát. Thấy bọn họ không định lấy điện thoại qua, anh ấy bèn hỏi: "Thư Nhan có trong cửa hàng không?"
"Thư Nhan? A, anh cần tìm cô chủ khác của chúng tôi à? Đã lâu rồi cô ấy không đến, bây giờ tiệm này cũng là do chị Tú quản lý. Anh đợi một chút, tôi gọi chị Tú giúp anh. Chị Tú ơi, có người gọi đến tìm sếp Thư!"
"Để tôi nghe!" Trương Hoa Tú đi đến nhận điện thoại: "Xin hỏi là ai đấy?"
"Tôi là anh họ của Thư Nhan, Thư Kiến Dương, con bé chuyển nhượng cửa hàng này rồi à?"
"Là anh họ của Nhan Nhan sao? Không phải, em ấy giao cửa hàng này cho tôi quản lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741413/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.