"Vậy có thể đưa mẹ nó về nhà cùng không? Như vậy thì chú cừu nhỏ sẽ không đói c.h.ế.t nữa." Thiên Bảo lập tức lên tiếng nói.
"Cừu mẹ là của ông trưởng thôn, hai con đưa đi rồi, cả nhà ông trưởng thôn sẽ không có tiền sinh sống, Thiên Bảo và Thanh Thanh, hai con có từng nghĩ đến vấn đề này chưa?" Thư Nhan nghiêm túc nhìn hai đứa bé: "Chú cừu nhỏ cũng như vậy, đó là những gì mà cả nhà ông trưởng thôn giữ lại để kiếm sống, Kim Sơn nói tặng cho hai con là khách sáo thôi, hai đứa nhận rồi sao?"
"Vậy chúng ta có thể mua lại được không ạ?" Thiên Bảo ủ rũ hỏi.
"Mua rồi thì mang về như thế nào? Con đã quên chúng ta đến đây thế nào rồi à?"
Vừa nghĩ tới phải chen chúc với một con cừu lớn như vậy trong một không gian nhỏ kia, Thanh Thanh giật mình một cái, vội vàng lắc đầu: "Hay là thôi đi."
"Được rồi, đợi đến khi trở về Nam Thành, mẹ sẽ mua một con ch.ó nhỏ cho hai con, chó nhỏ cũng rất đáng yêu, còn biết bảo vệ các con." Thực ra Thư Nhan đã muốn nuôi từ lâu rồi, nhất là sau khi mua nhà.
"Vậy được rồi ạ." Thiên Bảo miễn cưỡng đồng ý.
Trước lúc rời đi, trưởng thôn và những người dân chăn nuôi đã tổ chức một bữa tiệc tạm biệt rất long trọng, toàn bộ người trong thôn đều đã đến, mọi người vây quanh đống lửa ca hát nhảy múa, Phương Trạch Vũ và Thư Nhan cũng bị ép đi lên nhảy múa một hồi lâu.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741428/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.