Ngoại trừ vậy ra, công ty đã phái người đến khảo sát thị trường ở Cảng Thành và các tỉnh vịnh, đến lúc đó sẽ bắt đầu cùng nhau thiết lập các cửa hàng chuyên dụng, nếu như thành tích thi đấu ở nước ngoài không tệ thì Thư Nhan còn định trực tiếp mở một vài cửa hàng ở nước ngoài tại các thành phố trọng điểm.
Lâm Tuệ hơi lấy làm tiếc, cô ấy biết Thư Nhan thành lập thương hiệu nội y đó thành công rất lớn, ở gần thành phố đại học có một cửa hàng kinh doanh rất thịnh vượng, tiếc là lúc đó cô ấy không nghĩ đến việc kinh doanh, nếu không bây giờ cô ấy cũng đã kiếm được tiền rồi, còn chuyện của Ngô Tú Nguyệt nữa.
Trái cây ăn gần hết rồi, Thư Nhan bưng dĩa về nhà.
Ngày hôm sau Phương Trạch Vũ chở Thư Nhan đi làm, bây giờ hai người đã cùng ra vào ở trong công ty rồi, người ở bên trong tòa nhà đều biết bọn họ đang yêu đương.
Trong đó có rất nhiều người ngưỡng mộ Phương Trạch Vũ, thất vọng bản thân tại sao lại không theo đuổi Thư Nhan, mẹ đơn thân thì làm sao chứ, người ta có năng lực lại còn xinh đẹp.
"Tổng giám đốc Hồ quay lại rồi sao?" Thư Nhan hỏi lễ tân.
"Quay lại rồi, đang ở phòng làm việc."
"Được." Thư Nhan đi thẳng đến phòng làm việc của Hồ Thụy Tuyết, cô ta đang nói chuyện với người bộ phận thiết kế và bộ phận tiếp thị.
"Cô đến rồi." Hồ Thụy Tuyết mỉm cười khi thấy Thư Nhan, quầng mắt thâm và dáng vẻ rất mệt mỏi: "Vậy cứ nói như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741440/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.