Buổi tối, lúc Phương Trạch Vũ gọi điện tới, Thư Nhan nói với anh về hoạt động ở nhà trẻ ngày mai.
"Trường yêu cầu ba mẹ nhất định phải đi cùng, em nghĩ... Tìm anh cùng đi, Thiên Bảo cũng đồng ý, anh có thời gian rảnh không?" Thư Nhan hơi ngại ngùng hỏi.
"Có có có, đương nhiên anh có thời gian rồi." Phương Trạch Vũ không khỏi kích động. Ngày mai là chuyện lớn, tất cả đều dời lại.
Sáng hôm sau, Thư Nhan mặc bộ trang phục mới nhất của công ty, mang thêm một bộ quần áo thể thao, phòng trừ trường hợp nhà trẻ có hoạt động nào đó cần vận động, váy trên người không tiện.
Bọn trẻ đã mặc xong đồng phục, Thư Nhan mang chúng xuống lầu, Phương Trạch Vũ đã chờ ở đó rồi. Lúc nhìn thấy anh, suýt chút nữa Thư Nhan đã bị chói mù mắt. Bộ âu phục thẳng tắp, tóc vuốt ngược, còn dùng keo bóng lộn.
"Anh làm gì thế?" Thêm cái xì gà nữa thì y đúc ông trùm xã hội đen Hồng Kông xưa.
"Anh mặc giống những người thành công, như vậy không được à? Có thể làm Thiên Bảo mất thể diện không?"
Tối qua anh lục tủ tìm rất lâu, bộ quần áo này anh mua trong một lần đi uống rượu, chỉ mặc một lần rồi bỏ trong đáy tủ, cũng không biết có lỗi thời không. Nghe nói những người có tiền đều mua quần áo theo mùa, đặc biệt chú trọng, trở về anh sẽ đến trung tâm thương mại mua mấy bộ.
Thư Nhan cười ngất, Thiên Bảo chạy tới đi vòng quanh Phương Trạch Vũ: "Chú Phương thật đẹp trai."
Phương Trạch Vũ đắc ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741451/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.