"Quý Phàm Sinh không ngốc đến mức nói rõ chúng ta biết Thuỵ Tuyết đang ở chỗ đó, có khi nào anh ta mượn xe của người khác?"
Họ đang chuẩn bị chia hai đường, thì nghe anh cả của Phương Trạch Vũ hét lên: "Được, anh biết rồi."
"Tìm thấy rồi, ở Nam Giao." Anh ta có chiến hữu bị thương, chân hơi khập khiễng, bảo vệ nhân vật lớn không chu toàn, làm bảo vệ khu chung cư cũng bằng thừa. Bây giờ là đội trưởng bảo vệ biệt thự Nam Giao, anh ta biết hôm nay Quý Phàm Sinh về căn biệt thự đó.
Phương Trạch Vũ nhìn Hồ Thuỵ Dương một cái, trực tiếp để chiến hữu của anh và đám bảo vệ tìm quản lý tài sản để lấy chìa khoá, nghĩ cách đi vào tra rõ tình hình. Nếu xác thực Hồ Thuỵ Tuyết ở đó, trước tiên cứu người ra rồi hẵng nói."
Hồ Thuỵ Dương bên cạnh hét vào điện thoại: "Mấy anh lập tức đi cứu người, mọi hậu quả do tôi chịu trách nhiệm."
Một đoàn người phóng thẳng xuống lầu, lên xe và tức tốc tiến về phía Nam Giao.
TBC
Quý Phàm Sinh ôm Hồ Thuỵ Tuyết lên lầu, căn phòng màu hồng nhạt trải đầy hoa hồng, khắp giường phủ đầy lụa mỏng màu hồng: "Có đẹp không?"
Bây giờ Hồ Thuỵ Tuyết không có sức để lên tiếng, cô ấy tuyệt vọng nhìn Quý Phàm Sinh.
"Đừng nhìn tôi như vậy." Anh ta đặt Hồ Thuỵ Tuyết xuống giường, đưa tay mơn trớn đôi mắt của cô: "Cô nên nhìn tôi với ánh mắt thâm tình và ngưỡng mộ mới phải."
Anh ta si mê nhìn Hồ Thuỵ Tuyết, hôn nhẹ lên mái tóc, gò má,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741456/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.