"Cũng không đến mức lợi hại nhất Nam Thành, chỉ có ở bên Nam Đại bên này, khẳng định chị không thua kém." Ngô Tú Nguyệt thấy sắc mặt Trương Hoa Tú, không vui nói.
Trương Hoa Tú cười ha ha một tiếng: "Trước em chẳng muốn nói với chị, hôm nay liền nói cho chị nghe, cửa hàng kia của em một ngày chỉ bằng một phần ba lượng khách của quán chị, nhưng một tháng em có thể có mười nghìn tiền thu về, trừ các khoản chi phí và các hạng mục mở riêng, trong quán có hơn sáu mươi nghìn tiền lợi nhuận, em và Thư Nhan một người có thể chia hơn ba mươi nghìn, nếu gặp phải ngày lễ tổ chức hoạt động là càng nhiều thêm." Thấy vẻ mặt không dám tin của Ngô Tú Nguyệt, Trương Hoa Tú nói tiếp: "Vừa rồi chị mới xem thường công ty Thư Nhan, chị biết công ty cô ấy tên là gì không? Nhan Tuyết, biết thương hiệu Nhan Tuyết Kỳ Hạ không? Nội y Tiêm Tuyết chị biết chứ? Thương hiệu nội y nổi tiếng nhất cả nước, có được gần nghìn nhà quán gia nhập liên minh, Tiêm Nhan biết không? Nữ trang cao cấp nhất Trung quốc, lên quầy chuyên doanh, cùng đẳng cấp với những thương hiệu lớn nước ngoài, những thứ này đều là công ty của Thư Nhan, công ty người ta giá trị mười mấy triệu, cũng giống như cổ phần công ty Thư Nhan đã có giá trị mấy triệu, chị bảo người ta trở về mở cửa hàng quần áo?"
Những thứ này đừng nói Ngô Tú Nguyệt, đến chính ba Trương mẹ Trương đã ngây ngẩn cả người.
"Ôi trời ơi, mẹ ơi! Tôi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741463/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.