"Chính xác, chuyện con người làm ông trời đều nhìn hết, không phải không bị báo ứng mà là chưa đến thời điểm thôi." Lý Miêu Miêu nhìn thoáng qua Phương Trạch Vũ rồi cũng không thảo luận với Thư Nhan về chuyện chồng trước của cô và Lý Kiều Kiều nữa.
Chỉ cần không đề cập tới Lý Kiều Kiều là Lý Miêu Miêu lại sẽ trở thành một người rất dịu dàng, Thư Nhan cảm thấy ở chung cùng cô ấy quả thật rất thoải mái.
Với cái tính khí nóng nảy dễ nổi giận của Thư Kiến Dương phải nên tìm một người dịu dàng như vậy để kìm anh ấy lại.
Sau khi ăn uống xong xuôi Thư Nhan lại đứng dậy chào tạm biệt bọn họ: "Ở Nam Thành em còn rất nhiều việc cho nên ngày mai phải trở về rồi, có chuyện gì chúng ta lại gọi điện thoại nhé."
"Đã lâu rồi em không trở về sao không ở lại Tây Thành chơi lâu hơn một chút?" Lý Miêu Miêu cũng cảm thấy nói chuyện với Thư Nhan rất thoải mái.
"Không được đâu, chủ yếu là em cảm thấy không yên lòng với hai đứa nhỏ, cũng chẳng biết mấy ngày nay ở nhà hai đứa có ngoan không nữa?"
Nhắc tới tụi nhỏ, cả Thư Kiến Dương và Lý Miêu Miêu đều không có ý muốn giữ lại nữa.
"Em cũng thật là, sao không đưa tụi nhỏ cùng nhau trở về. Nếu như em sợ nhà họ Diệp tìm tới em gây phiền toái thì không phải ở đây còn có anh ba sao! Nếu như bọn họ dám đến tìm em thì anh sẽ dựng bọn họ cho bọn họ đi ra ngoài bằng chiều ngang luôn." Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741478/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.