"Tôi luôn nghe Điềm Điềm nhắc đến cô, chỉ là tôi quá bận không có cơ hội đến tham dự buổi họp phụ huynh được, cuối cùng ngày hôm nay tôi cũng gặp được cô rồi." Giọng của mẹ Điềm Điềm rất dễ nghe.
Hai người trò chuyện trong chốc lát, Thư Nhan biết mẹ Điềm Điềm mở một thẩm mỹ viện, chả trách người này lại nói chuyện nhiệt tình như thế.
"Đây là thẻ hội viên Chí Tôn trong tiệm của chúng tôi, sau này cô đến làm thử trong tiệm như thế nào rồi đóng góp ý kiến cho tôi với." Mẹ Điềm Điềm mời rất lịch sự và dễ chịu.
"Vậy tôi không khách sáo." Thẩm mỹ viện này cô cũng đã nghe rồi, nhưng chưa đến đó.
Hiện tại, cô thường xuyên đến thẩm mỹ viện do Hồ Thụy Tuyết giới thiệu, có cao cấp hơn một chút, nhưng bên đó chỉ chủ yếu hiệu quả về việc dưỡng da rất tốt, Thư Nhan không dự định đổi nơi chỗ thẩm mỹ, vậy nên sau khi về nhà cô sẽ giải quyết tấm thẻ này xong, coi như đến ủng hộ người ta vậy.
"Nói chuyện lâu như vậy cũng không biết cô đang làm gì?" Mẹ Điềm Điềm cười hỏi.
"Tôi tự mở một công ty quần áo, kiếm chút tiền không thể so sánh với các cô được." Thư Nhan cười nói.
Mặc dù, Thư Nhan nói như vậy nhưng đương nhiên mẹ của Điềm Điềm không tin, nếu thật sự chỉ mở công ty nhỏ, thì làm sao có thể vào được trường tiểu học Nam Sơn chứ? Nếu nói Điềm Điềm có khả năng dương cầm xuất sắc hơn người, thế nhưng việc học tập của cô bé lại rối tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741492/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.