Cuối cùng gọi điện thoại cho giáo viên ở trường học, tìm hiểu nhiều phía, cuối cùng biết được là một người bạn cùng phòng của cô bé tìm được một công việc, sau đó giới thiệu Lý Thục Ngọc cùng đi.
"Tìm được rồi, nói là làm việc ở quán karaoke." Phương Trạch Vũ cúp điện thoại, nói nhỏ với Thư Nhan.
Quán karaoke? Thư Nhan không nghĩ tới con gái của cô Cả sẽ đi làm ở quán karaoke. Không phải nói làm ở đó không phải là cô gái tốt, nhưng từ giọng điệu của cô Cả có thể nghe ra, con gái của bà ấy cực kỳ hướng nội nhát gan, dù sao thì cũng không nên đi làm ở đó mới phải.
Phương Trạch Vũ nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cô Cả còn đang lo lắng chờ tin tức, ánh mắt dò hỏi Thư Nhan có nên nói cho cô Cả hay không.
Đó là con gái của cô Cả, chắc chắn phải nói với bà ấy. Thư Nhan lập tức đánh nhịp.
Biết được con gái đi làm ở quán karaoke, cả người cô Cả chao đảo, thất thần lắc đầu: "Không thể như vậy, tiểu Ngọc nhà chúng ta sẽ không đi làm ở chỗ đó."
Điện thoại trong tay Phương Trạch Vũ vang lên, anh nhìn thoáng qua Thư Nhan, ra ban công nhận điện thoại, một lát sau quay lại nói: "Đã tìm được người, nhưng mà con bé không chịu đi cùng người của cháu."
"Cô đi tìm nó." cô Cả hít một hơi thật sâu.
Thư Nhan không yên lòng về cô Cả, nói Phương Trạch Vũ cùng nhau đi theo.
Thư Nhan đã nghe bà ấy nhắc đến con gái mình rất nhiều lần, người thì mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741495/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.