Vương Tử Cúc không vui: "Trong lòng ông cũng không thoải mái sao còn trút giận lên Tiểu Hào làm gì? Chẳng lẽ Tiểu Hào không muốn đi ra ngoài tìm việc làm sao? Hiện tại bộ dáng bên ngoài thế này, có biết bao người cũng không tìm thấy được việc làm? Chỉ trách ông là ba mà không có bản lĩnh thôi, ông nhìn con trai nhà lão Cao xem, chỉ cần một câu nói của lão Cao thôi là nó đã được vào làm ở đồn cảnh sát rồi. Thành tích cua con trai nhà chúng ta còn tốt hơn so với nó nhiều nhưng đến cả trong xưởng cũng không thể vào được."
"Phương Trạch Vũ còn chưa tốt nghiệp cấp hai lại còn từng ngồi tù, sau khi ra ngoài là ai giúp nó? Nó có thể tự mình mở công ty và làm ông chủ thì Tiểu Hào cũng làm được vậy, thằng bé cũng là hạt giống của tôi làm sao nó không thể tự mình xông pha ra ngoài được? Theo tôi là do nó quá hưởng phúc rồi." Phương Kiến Hoa lớn tiếng nói rồi gõ tay xuống bàn.
"Cái gì mà gọi là quá hưởng phúc? Đã bao lâu rồi nhà chúng ta còn không được ăn thịt, ông nhìn xem Tiểu Hào đã đói đến mức mặt mũi trắng bệch ra rồi." Vương Tử Cúc đau lòng mà sờ mặt con trai, sau đó bà ta lại nói: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, giờ cậu ta đã có tiền rồi vì sao còn muốn chiếm cứ phòng ở của ba mẹ chứ? Tôi tự nhận là tôi đối xử với Phương Trạch Vũ không tốt thế nhưng tôi cũng có con trai của mình, từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741502/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.