Ông bà còn nói anh đừng suy nghĩ quá nhiều, phải vui vẻ sống tốt tìm một cô vợ sau đó tặng chiếc hoa tai vàng này cho cháu dâu của bọn họ. Cuối cùng ông bà còn nói đừng tức giận với Phương Kiến Hoa, nếu như có thể ở chung thì phải sống hoà hợp với nhau.
Phương Trạch Vũ đọc thư yên lặng mà rơi lệ, Thư Nhan ngồi ở bên cạnh cũng không nói lời nào mà chỉ yên lặng ở cạnh anh.
TBC
"Đây là đồ mà ông bà nội nói để lại cho em." Phương Trạch Vũ đưa đôi hoa tai vàng cho Thư Nhan.
"Được." Đó là một đôi hoa tai vàng rất đơn giản nhưng đối với bà cụ mà nói thì đó là một món đồ rất quý giá. Thư Nhan cẩn thận nhận lấy rồi mỉm cười nói: "Rất đẹp, chờ khi nào kết hôn rồi đeo."
"Cảm ơn." Phương Trạch Vũ cảm động nói.
Thư Nhan cảm thấy gần đây Phương Trạch Vũ có hơi nặng nề nên cô dứt khoát kéo anh đi ra ngoài giải sầu.
Sau khi biết được lần này Thư Nhan ra cửa không mang theo bọn họ nên cả Thanh Thanh và Thiên Bảo đều không vui.
"Hai đứa còn phải đi học mà, khi nào trở về chờ đến khi hai đứa nghỉ hè rồi thì mẹ với ba Phương sẽ lại đưa hai đứa đi ra ngoài chơi." Thư Nhan ký xuống một loạt những hiệp ước không bình đẳng, lúc này cô mới làm cho hai tổ tông nhỏ nhà mình nguôi giận.
Bọn họ đi tới cũng không phải là một chỗ xa lắm, vẫn là làng chài nhỏ mà bọn họ tới lúc trước, thuê một chiếc thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741506/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.