Từ sau khi Thư Nhan mang thai, Phương Trạch Vũ vẫn luôn học tập ở phương diện này, mới phát hiện phụ nữ mang thai và sinh con quả thực không dễ dàng, mấy ngày trước cô ấy đã đi kiểm tra sản khoa. vừa hay gặp một người phụ nữ đang mang thai khó sinh, tiếng kêu đó, cả tòa nhà đều có thể nghe thấy được.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt Thư Nhan, biết thương xót cô là được rồi: "Anh quên là em đã sinh hai đứa rồi sao, đây là đứa thứ ba, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi."
Kết quả là đến lúc sinh, cơn đau đẻ trải qua 2 ngày vẫn không sinh được, cuối cùng không đủ nước ối, không làm được gì nên chuyển sang sinh mổ. Vào ngày 10 tháng 4, một cậu bé béo nặng 7 cân cất tiếng khóc ra đời.
"Mẹ ơi, đây là em trai sao? em ấy nhỏ quá." Thiên Bảo thận trọng cầm lấy tay em trai, nhỏ giọng hỏi.
Tinh Tinh xích lại gần một chút nhìn, cảm thấy em trai nhỏ thật xấu, dúm dó, chẳng khác gì con khỉ trong vườn thú.
Thư Nhan tựa vào gối, cười khẽ: "Đúng thế, đây là em trai của các con, em ấy mới vừa ra đời, rất nhanh liền có thể trưởng thành, về sau con chính là anh trai, phải bảo vệ em trai biết chưa?"
"Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ em trai cho thật tốt." Thân Bảo vỗ n.g.ự.c nghiêm túc nói.
Thư Nhan muốn cười lại sợ ảnh hưởng đến vết thương, dựa vào gối không dám nhúc nhích tí nào.
Đương nhiên, Thư Nhan chưa từng sinh thường, trong trí nhớ ban đầu của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741522/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.