Nhan Tuyết à! Nói Nhan Tuyết thì có thể vài người không biết, nhưng mà Tiêm Nhan, Tiêm Tuyết còn có Đoá Nhan mấy thương hiệu này có cái nào là không nổi tiếng, có người phụ nữ nào lại không muốn mặc quần áo của Tiêm tuyết, đi giày của Đoá Nhan.
Tiệc đầy tháng kết thúc, Thư Nhan luôn cảm thấy ánh mắt của Thư Kiến Dương nhìn cô là lạ.
"Anh sao lại nhìn em như vậy làm gì?"
"Nhan Tuyết là em mở à?" Thư Kiến Dương hỏi.
"Là em và Thụy Tuyết cùng nhau mở, Hồ Thụy Tuyết, anh gặp qua rồi." Thư Nhan còn tưởng là có chuyện gì.
"Anh vốn dĩ còn cho là mình rất lợi hại, so sánh với em thật sự chẳng phải là cái gì." Thư Kiến Dương cảm thán, người ở quê nhà mà biết Thư Nhan mở công ty lớn như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách đến tìm Thư Nhan vào công ty hoặc là vay tiền.
"Việc này anh biết rồi thì bỏ đi, đừng nói với người khác, cũng không cần nói với ông nội bà nội."
"Yên tâm đi, muốn nói thì anh sớm đã nói rồi." Thư Nhan cười khẽ, chính là bởi vì cô tin tưởng anh ba cho nên mới mời anh ấy đến Nam Thành uống rượu.
Thư Kiến Dương liền dặn dò Lý Miêu Miêu, bảo cô đừng nói với bất kì ai, kể cả là người nhà cô.
Sau khi tiễn Thư Kiến Dương đi, cuộc sống của Thư Nhan trở lại bình thường, mỗi ngày đều dành cho công việc và chăm sóc con cái.
Thanh Thanh và Thiên Bảo rất thích Tiểu Bảo, mỗi ngày việc đầu tiên sau khi trở về chính là đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741524/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.