"Nợ bao nhiêu tiền?"
"Cái này thì chị không biết, dù sao thầy Vương cũng một mình nuôi con trai mấy năm nay, thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm tiền để trả cho bạn bè và người thân, cũng không thấy vợ thầy ấy trở về."
Ăn cơm xong, Thư Nhan đuổi bọn nhỏ ra ngoài chơi, có Nữu Nữu và Thanh Thanh ở đó, giao Tiểu Bảo cho bọn nó cô cũng yên tâm, còn cô và Thư Lệ dọn dẹp ở trong bếp.
Không có bọn nhỏ ở đây, Thư Nhan mới hỏi,"Chị hai, em thấy thầy Vương này... anh ta có ý với chị."
Thư Lệ mang vẻ mặt em đùa đấy à,"Làm sao có thể, người ta là thầy giáo, lại có tài, làm sao có thể để ý đến chị?" Thư Lệ lắc đầu, cô vẫn tự mình biết mình.
"Chị hai cũng đừng coi thường bản thân, trước đây trông chị hơi gầy một chút nhưng một năm nay đã từ từ bồi bổ lại, da cũng trắng, ngũ quan thanh tú, quan trọng nhất là chị siêng năng hiền lành, hơn nữa, chị đã ly hôn, anh ta cũng đã ly hôn, là em nói anh ta không xứng với chị đâu." Hai người cùng cha mẹ sinh ra, Thư Nhan trông xinh đẹp thì Thư Lệ có thể kém đến đâu? Chính bởi vì ưa nhìn nên hai chị em mới được cha mẹ bán với giá hời. Chỉ là đến nhà chồng bị chà đạp, mới trở thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma.
"Lời này không nên nói lung tung." Thư Lệ vội vàng nói.
"Tại sao lại nói lung tung? Nói một câu khó nghe, là em nghi ngờ ý đồ của anh ta đấy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741526/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.