Bà cụ còn phải ở bệnh viện vài ngày, mấy hôm nay vẫn để y tá chăm sóc, Tiểu Lan dọn dẹp ở nhà trước, sau đó mỗi ngày đều sẽ đưa canh đến.
Đến khi bà cụ trở về, Tiểu Lan sẽ ở nhà chăm sóc bà, mỗi ngày Phương Trạch Vũ và Thư Nhan tan làm sẽ đến thăm bà cụ, cùng bà trò chuyện một lúc rồi mới về nhà mình.
"Nhìn bà cụ như thế, em thấy rất xót xa." Thăm bà cụ về, Thư Nhan bùi ngùi,"Sau này tốt nhất em nên c.h.ế.t già, ngủ một giấc rồi đi."
"Em còn trẻ, nghĩ xa xôi như vậy làm gì?" Phương Trạch Vũ không thích nghe Thư Nhan nói đến cái chết.
"Thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng mấy chốc em đã sắp ba mươi rồi." Bất giác, cô đã đến thế giới này hơn hai năm.
Vốn cho rằng qua một khoảng thời gian thì bà cụ sẽ khỏe, nhưng không ngờ cơ thể bà lại suy sụp sau cú ngã này đến vậy, về nhà mới hơn ba tháng lại phải vào bệnh viện, lần này không thể ra được nữa.
Bà cụ vừa đi, rất nhiều cháu trai cháu gái xuất hiện, nói là muốn đưa tiễn bà cụ, có ý đồ gì vừa nhìn đã có thể nhận ra.
Lúc này Phương Trạch Vũ lấy di chúc của bà cụ ra, bên trong viết muốn bán nhà, quyên góp toàn bộ số tiền cho những đứa trẻ không có tiền đi học.
Tất cả mọi người đều không tin, cảm thấy Phương Trạch Vũ làm giả di chúc.
"Lúc lập di chúc này, trưởng thôn của thôn Hạ Trang và luật sư Trần đều có mặt, có hiệu lực về mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741528/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.