Thư Nhan hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, giờ đây cô ấy chỉ muốn nói chuyện với ba mẹ, chỉ khi làm mẹ cô mới biết được lòng của cha mẹ, điểm này không hề giả, sau khi bản thân có con mới biết làm cha mẹ không dễ dàng.
"Mẹ, mẹ ơi, con sai rồi. Sau này con sẽ nghe lời mẹ và không bao giờ chống lại mẹ nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi. Ba ơi, con xin lỗi. Con rất nhớ ba mẹ, con thật sự rất nhớ mọi người."
Thư Nhan cứ khóc mãi, sau đó đi theo họ đến đồn cảnh sát, đến nhà tang lễ và trở về quê nhà, nhìn họ tổ chức tang lễ cho cô, nhìn em trai cô chạy về ôm ba mẹ khóc.
Cô kêu mãi, nhưng không ai nghe thấy giọng nói của cô.
Hôm nay, Thư Ngạn đột nhiên bước vào một nơi trắng xóa, cô đi mãi đi mãi thì đến phòng khách nhà mình, ngồi vào ghế sô pha với ba mẹ cô.
"Ba, mẹ..."
"Nhan Ny, là con sao? Nhan Ny của mẹ! Mẹ sai rồi, mẹ không nên ép con, nếu không con sẽ không bỏ nhà đi đến một nơi xa như vậy, và con sẽ không..."
TBC
"Nhan Ny?" Ba Thư đưa tay lên sờ mặt con gái.
Cô đưa tay nắm lấy tay ba Thư,"Ba ơi, con là Nhan Ny, con về thăm mọi người đây."
Nói xong, cả ba ôm nhau khóc, Thư Nhan có cảm giác sau khi gặp lại ba mẹ lần này, có thể phải rời đi nên không tiếp tục khóc nữa, cô muốn nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn.
Cô không có gì phải giấu diếm với cha mẹ mình, Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741531/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.