Edit: Mều
Beta: Mạc An Hy
Giang Đường rút 10 tệ trong ví ra đưa tới, "Tiền nước."
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh ta như cô đọng lại.
Chỉ lát sau, anh ta ngẩng đầu lên: "Một chai nước thôi mà, không cần đâu."
"Một chai nước cũng không thể không trả tiền, mà vốn dĩ anh cũng không quen biết tôi, anh cầm đi." Nói xong, Giang Đường mạnh mẽ nhét tiền vào tay anh ta.
"Vậy được rồi." Anh ta thở ra một hơi, đứng dậy kéo cô bé váy vàng, "La La, chúng ta đi thôi."
Cô bé tên La La nhìn phía sau cô, vẫy vẫy tay: "Tạm biệt chị, chị phải giữ gìn sức khỏe đó."
Nụ cười sáng lạn và ngữ điệu lễ phép kia nhất thời làm cho Giang Đường thấy ngọt ngào.
Sau khi hai người rời đi, cuối cùng Giang Đường cũng nhìn về phía Sơ Nhất và Lương Thâm.
Đứng trước mặt cô là một đứa trẻ sáu tuổi, một đứa năm tuổi, cả hai đều ngây thơ vô tri, đang ở trong độ tuổi thuần khiết lương thiện, cô nhìn chúng nó, rõ ràng mặt trời tháng tư nóng gay gắt nhưng lại làm cho cô lạnh lẽo tận đáy lòng, giống như rơi vào hầm băng lạnh đến thấu xương vậy.
"Sơ Nhất, Lương Thâm, mẹ hỏi hai con, sao lại khóa cửa của căn phòng kia lại?"
Đối mặt với sự chất vấn, Lương Thâm cúi đầu nhìn mũi chân.
Sơ Nhất liếc nhìn em trai, lắc đầu: "Mẹ, con không biết."
Cô nhắm mắt lại, cố gắng duy trì tỉnh táo: "Sơ Nhất, con là người nói muốn chơi nhà ma, cũng là con dẫn em trai đi nhà vệ sinh, mẹ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cua-nhan-vat-phan-dien/572477/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.