Sáng sớm hôm sau, Giang Đường liền dẫn Sơ Nhất chuyển tới tiểu khu Hạnh Phúc.
Sơ Nhất từ khi sinh ra chưa từng rời khỏi Lâm gia, bây giờ hoàn cảnh đổi mới, nói không kϊƈɦ động là giả. Sau khi vào của, Sơ Nhất đặt cặp sách nhỏ lên bàn, tò mò nằm nhoài trêи ban công nhìn xuống phía dưới.
Căn nhà nho nhỏ này, chỉ hai người cậu và mẹ, nhưng tự dưng Sơ Nhất lại thả lỏng, bởi vì không sự đè nén của bố, cũng không phải tiếp tục tuân thủ lễ giáo, cũng càng không cần việc gì cũng lo cho em trai em gái.
"Sơ Nhất muốn ăn cái gì, mẹ nấu cho con?"
Nấu cơm...
Nghĩ đến lịch sử đen tối của Giang Đường, Sơ Nhất không khỏi rơi vào im lặng.
Giang Đường cũng đột nhiên nhớ tới tay nghề của mình không tốt lắm, ăn sẽ chết người, cô cười gượng gạo: "Vậy thì, chúng ta ra ngoài ăn?"
"Cơm bên ngoài không hợp vệ sinh."
"Chúng ta đến chỗ sang trọng một chút, chỗ đó cũng vệ sinh."
"Nhưng con muốn ăn cơm ở nhà mới với mẹ."
Giang Đường gãi gãi đầu: "Vậy, chúng ta ăn mì?"
"Vâng ạ."
Sơ Nhất vui vẻ trả lời.
Giang Đường đi ra ngoài mua hai gói mì ăn liền, lại thả hai quả trứng vào trong nồi, tâm lý cô đột nhiên xấu hổ, mới vừa cùng Sơ Nhất dọn đến, ngày đầu tiên đã ăn mì ăn liền."
Lòng chua xót...
Đặt mì nấu xong lên bàn, Sơ Nhất đã chuẩn bị bát đũa xong.
Cậu vùi đầu say sưa ăn ngon lành, một lúc không chú ý, 2 giọt dầu dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cua-nhan-vat-phan-dien/572515/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.