Edit: Mều
"Ăn cơm thôi."
Giang Đường đi từ trong phòng ra, trêи bàn ăn đã bày đầy ấp cơm nước nóng hổi , cô quét mắt qua mấy món sườn xào chua ngọt, canh cá chép, thịt viên luộc mà ngây người.
Cô có chút không thể tin được nhìn về phía Lâm Tùy Châu: "Đều do anh làm?"
"Ừm."
"Không phải anh không biết làm sao?"
Lâm Tùy Châu dọn bát đũa xong, khẽ nâng mí mắt lên: "Xem thực đơn."
Ba chữ đơn giản lại lộ ra cảm giác ưu việt không tên và trào phúng đối với Giang Đường nữ sĩ.
"..."
Đều là người như nhau, tại sao lại có sự khác biệt lớn vậy chứ?
Giang Đường gắp một miếng thịt lên nếm thử, mặn nhạt vừa phải, chất thịt non mềm, vô cùng ngon miệng.
"Sơ Nhất, ra đây ăn cơm."
Trong chốc lát, Sơ Nhất từ bên trong đi ra.
Giang Đường đưa đũa cho cậu: "Bố con nấu đấy, mau nếm thử xem."
Sơ Nhất càng ngạc nhiên: "Bố biết nấu cơm ạ?"
Cậu sống sáu năm nhưng chưa từng nghe nói Lâm Tùy Châu biết nấu cơm, cũng không thấy anh đi vào nhà bếp, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy bố mình tự mắc tạp dề hình gấu con... xuống bếp.
Rất kỳ diệu.
Lại có chút vui vẻ.
Bởi vì cậu cảm thấy bố mình như vậy rất bình dân.
Lâm Tùy Châu kéo ghế tự ngồi xuống, không lên tiếng.
Sức ăn của Giang Đường rất ít, ăn hai ngụm đã no rồi, nhưng bởi vì nước canh cá chép quá mức thơm ngon nên cô không khỏi uống nhiều thêm một bát.
"Sơ Nhất, bố con nấu cơm ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cua-nhan-vat-phan-dien/572523/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.