Edit: Mều
Nhận được điện thoại Lâm Tùy Châu, Giang Đường đi xuống lầu lên xe.
Chỗ ngồi phía sau xe, ba đứa nhỏ đùa giỡn ầm ĩ, xuyên qua kính chiếu hậu, cô nhìn Lương Thâm làm một cái mặt quỷ với cô, Giang Đường lườm một cái, tiện tay đặt túi ở một bên, hỏi: "Sao anh lại đến nữa rồi?"
Sự ghét bỏ trong giọng nói vô cùng rõ ràng.
Lâm Tùy Châu nắm chặt tay lái, chậm rãi khởi động xe: "Thiển Thiển và Lương Thâm muốn đi ăn thịt nướng, vừa khéo dẫn hai người theo."
Cô bĩu môi: "Nhưng tôi không muốn ăn thịt nướng."
"Vậy cô muốn ăn gì?"
"Tôi muốn ăn lẩu."
Nhiệm vụ hằng ngày của cô hôm nay là cả nhà ăn lẩu, vốn không tìm được cớ nào gọi Lâm Tùy Châu ra, nào ngờ anh chủ động đưa tới cửa, đúng là thuận lợi cho cô.
"Được, vậy chúng ta sẽ đi ăn lẩu." Lâm Tùy Châu gọn gàng dứt khoát đồng ý
????
?????
Lương Thâm nghe thấy câu này lập tức chui từ phía sau lên: "Bố, con muốn ăn thịt nướng!"
Giọng Lâm Tùy Châu bình tĩnh: "Lẩu cũng là thịt."
Lương Thâm trợn to mắt, vô cùng bất mãn: "Thịt trong lẩu có giống thịt của thịt nướng đâu!"
Vẻ mặt Lâm Tùy Châu lạnh lùng, hoàn toàn không để sự ồn ào của cậu trong lòng, anh xoay vô lăng một cái, chạy vào một con đường ngược lại.
Lương Thâm lòng như tro tàn, rầu rĩ không vui ngồi trở lại vị trí của mình.
Sơ Nhất vỗ vỗ tay cậu: "Thâm Thâm ngoan, lẩu ăn cũng ngon mà."
Từ trước đến giờ Lương Thâm đều nghe lời Sơ Nhất, tuy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cua-nhan-vat-phan-dien/572536/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.