Edit: Mều 
Giang Đường cảm giác mình rơi vào một bóng đêm rất thâm trầm, cô dạo quanh ở bên trong, không thấy rõ đường, không ngửi được mùi vị, cũng không nghe thấy âm thanh, chỉ không ngừng đi tới, nhưng bất kể đi thế nào cũng không thoát ra được. Không biết đã trôi qua bao lâu, một luồng ánh sáng chói mắt khiến cô bắt đầu tỉnh lại. 
Bịch! 
Tim bỗng đập mạnh lên từng chút. 
Ý thức lập tức trở về. 
Cô hé mắt, chạm phải một đôi mắt sưng đỏ khóc thút thít. 
Là Lương Thâm. 
Giang Đường bình tĩnh quan sát, muốn nói chuyện nhưng không phát ra được âm thanh nào, muốn nhấc tay thử nhưng cũng không nhúc nhích được. 
Có ý thức nhưng thân thể vẫn cứng đờ, cứ như đã chết vậy. 
"Mẹ..." Thấy cô tỉnh lại, Lương Thâm lập tức ngừng khóc, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. 
Mẹ của cậu thật sự sống lại rồi! 
Thiên sứ nghe được lời cầu nguyện của cậu rồi! 
Niềm vui to lớn hoàn toàn bao phủ lấy cậu, Một giây sau, Lương Thâm vươn người ra ngoài, thông báo tin tức này cho em gái và anh trai của mình: "Mẹ sống lại rồi....!" 
"Thiển Thiển, mẹ đã tỉnh lại rồi...!" 
"Mày mau để anh hai tao trở về!! Mẹ của tao sống lại rồi!!!" 
A Vô đang chuẩn bị gọi xe cứu thương bèn yên lặng đặt điện thoại xuống. 
Lương Thiển chớp chớp mắt, chùi nước mũi tèm lèm, giọng điệu non nớt nói với Lâm Tùy Châu ở đầu dây bên kia: "Không cần bố nữa! Bố không phải hoàng tử của mẹ, bố làm con quá thất vọng rồi!" 
Lạch cạch. 
Cúp điện thoại. 
Lâm Tùy Châu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cua-nhan-vat-phan-dien/572615/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.