"Thâm Thâm, em sao thế?" Sơ Nhất vội vàng tiến lên đỡ em trai, cau mày nhìn vào miệng hầm. 
Lương Thâm nuốt nước bọt ừng ực một tiếng, nơm nớp lo sợ chỉ về phía trước: "Bên trong có người..." 
Lúc nói lời này, ngón tay Lương Thâm đều đang run lẩy bẩy. 
"Các con lùi ra trước đi." Giang Đường không yên tâm kéo mấy đứa nhỏ đến bên cạnh follow PD, sau đó nằm nhoài trên đất nhìn quanh trong lỗ thông duy nhất. Dựa vào ánh nắng nhỏ bé, cô liếc đến một mảnh đen kịt u ám, còn có... hai đứa nhỏ ngồi xổm trong đống cỏ, ôm quả táo cắn ăn ngốn nghiến. 
1 
Giang Đường dùng sức chớp mắt rồi tiếp tục nhìn vào trong, hai đứa bé kia xem ra chừng ba, bốn tuổi, không nhận ra nam hay nữ. cả người từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc quần lót, toàn thân bản thiểu không ra hình thù gì, trên cổ tay và chân bọn nó bị buộc dây xích nặng nề, hơi cựa quậy, động đậy chút là vang leng keng. Sau khi ăn táo xong, hai đứa bé lại trở về trong bóng tối. 
2 
Giang Đường chậm rãi quỳ trên đất, môi run rẩy, đồng tử vì quá kinh ngạc mà rụt chặt. Rõ ràng là tháng bảy nóng bức nhưng cô lại sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. 
Rất nhanh, cô đứng lên khỏi mặt đất, trước tiên ôm lấy Thiển Thiển, lại kéo Hạ La qua, thấp giọng căn dặn mấy đứa nhỏ: "Các con không thể nói chuyện này ra ngoài, không được nói với bất kỳ ai hết!" 
Vẻ mặt của cô quá mức nghiêm nghị, trong nháy mắt dọa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cua-nhan-vat-phan-dien/572787/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.