<strong>Edit: Mị Mê Mều 
Hậu sự của bà cụ do ê-kíp chương trình lo liệu. Sợ bọn nhỏ biết sẽ đau lòng, Giang Đường dặn dò hết lần này đến lần khác tuyệt đối đừng chiếu đoạn này ra. Đối với sự đề nghị của cô, ê-kíp chương trình đồng ý một cách dứt khoát. Dù sao bọn họ cũng không muốn dùng cái chết của bà cụ để lăng xê. 
Quay phim khoảng một tuần kết thúc, Giang Đường và bọn nhỏ trở về thành phố A. Lúc đi ngang qua một làng du lịch, cô con gái nhỏ - Thiển Thiển đang khuấy tròn trên cửa sổ xe bỗng ngột quay đầu hỏi: "Mẹ, chúng ta đi tắm suối nước nóng được không~?" 
Làng du lịch suối nước nóng này là chỗ giao nhau giữa thành phố A và thành phố B, xem ra mới mở không bao lâu, cổng sân vắng vẻ. 
Giang Đường hướng mắt vào trong quan sát: "Chúng ta chỉ có thời gian hai ngày. Nếu con muốn đi chơi thì không về nhà tìm bố được." 
Ai ngờ cô bé trả lời thẳng thắn dứt khoát: "Vậy thì không tìm." 
Dứt lời, Thiển Thiển nhìn về phía anh trai tiểu ma vương trong xe: "Anh, chúng ta đi tắm suối nước nóng được không?" 
Lương Thâm lắc đầu: "Anh muốn về nhà." 
Thiển Thiển nằm nhoài trên bắp chân Giang Đường, kéo tay áo Lương Thâm, tha thiết mong chờ nhìn cậu, nói: "Vì sao anh muốn về nhà?" 
Lương Thâm đáp: "Bố sẽ mua đồ chơi cho anh." 
Thiển Thiển nói: "Nhưng mà đồ chơi mua lúc nào cũng được, bố lúc nào gặp cũng được, tắm suối nước nóng thì không chắc." 
"..." 
Lương Thâm không khỏi rơi vào trầm lặng. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cua-nhan-vat-phan-dien/572915/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.