Edit: Tiểu Đặng
Diệp Vệ Đông về đến nhà đã là lúc nửa đêm, gõ gõ cửa viện, người trong nhà có khả năng đã ngủ say, không có động tĩnh.
Diệp Vệ Đông không quấy rầy bọn họ, liếc mắt nhìn tường vây, chân vừa giẫm lên tường liền bật người nhảy lên, đáp đất một cách lưu loát, Diệp Vệ Đông phủi phủi bụi đất bám trên tay.
Lập tức đi thẳng vào nhà, thấy cửa nhà đóng chặt, Diệp Vệ Đông nhẹ nhàng gõ cửa.
Diệp mẫu nghe được động tĩnh, "Ai đấy?"
Nhận thấy được hơi thở xa lạ, tiểu bạch cảnh giác bật dậy khỏi ổ, hướng về phía cửa phòng, phát ra âm thanh gầm gừ trong cổ họng.
"Mẹ, là con."
Diệp mẫu vui mừng, vội vàng xuống giường, vừa đi vừa nhỏ giọng giáo huấn tiểu bạch.
"Không được kêu, tiểu bạch, đây là người trong nhà, là ông chủ của mày đấy."
Dường như Tiểu bạch nghe hiểu, yên tĩnh lại, còn tò mò đi theo sau Diệp mẫu.
Diệp mẫu mở cửa, nhìn thấy con trai phong trần mệt mỏi có chút đau lòng.
"Sao lúc này con mới về đến nhà, có đói không, hay để mẹ đi làm chút đồ ăn cho con?"
Diệp Vệ Đông lắc đầu: "Con đã ăn ở trên xe rồi, không đói bụng."
"Trong phích vẫn còn nước nóng, con mau rửa mặt đi, rồi nghỉ ngơi cho khỏe."
Nhớ tới cái gì, Diệp mẫu lại nói: "Dao Dao với hai đứa nhỏ ngủ rồi.
Mấy đứa hôm nay ngủ muộn, mãi mới dỗ ngủ được, con nhẹ nhàng chút, đừng đánh thức bọn họ, có gì muốn nói ngày mai lại nói.
Mẹ về phòng ngủ đây, con cũng đi ngủ sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cua-vat-hi-sinh-nam-phu-thap-nien-70/1588789/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.