Diệp Vệ Đông đọc xong bức thư, cẩn thận cất đi, sau đó lại mở ra một bức thư khác.
Bức thư này thời gian gửi sớm hơn một chút so với bức thư vừa nãy, trong thư không nói chuyện gì quan trọng, đều là một ít chuyện nhỏ vụn vặt, nói nhiều nhất chính là trong nhà mới nuôi một con chó gọi là tiểu bạch, Giản Dao chủ yếu là nói nó đáng yêu như nào, lại còn dính người, thời điểm hắn không ở nhà đều là nó dỗ cô vui vẻ, cùng cô ngủ.
Diệp Vệ Đông cười khẽ, ánh mắt dịu dàng, tuy rằng cô không nói thẳng, nhưng hắn biết, cô cũng nhớ hắn.
Phạm Khải chắp tay sau lưng đứng bên cạnh Diệp Vệ Đông, thò đầu vào, tầm mắt không khỏi dán vào tờ giấy trong tay hắn.
"Thư của em dâu phải không?"
Thấy Diệp Vệ Đông gật đầu, Phạm Khải lập tức hưng phấn lên, hơi có chút tò mò: "Nói mới nhớ, không biết em dâu kia của tôi là người như nào, cư nhiên có thể khiến cậu từ kim cương ngàn năm biến thành dịu dàng ôn nhu như này a, nếu có cơ hội thật muốn gặp mặt một lần."
Từ lần trước gia hỏa này trở lại bộ đội, hắn ta liền phát hiện không thích hợp.
Gia hỏa này lúc nào cũng tỏ ra vô cảm, luôn thích tỏ vẻ lạnh lùng hợp lực thao luyện khiến binh dưới tay của hắn kêu ngao ngao.
Lần này trở về sau kỳ nghỉ, thường xuyên ở thời điểm ngầm nhìn ảnh chụp trong tay, khóe miệng giơ lên, trong mắt đều mang theo ý cười dịu dàng.
Phạm Khải biết Diệp Vệ Đông Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cua-vat-hi-sinh-nam-phu-thap-nien-70/1588803/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.