Trường hợp này sao có thể không thông minh cho được chứ. Đỗ Trạch Thần quen lối sống công tử nhà giàu rồi, tính tình đương nhiên cũng không phải hiền lành gì, gần đây bị chuyện của Bàng Tuyết Oánh làm cho ấm ức khó chịu, quan trọng là chuyện đó anh rõ ràng bị oan uổng.
Hiện giờ biết được chân tướng thực sự, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem, Thẩm Ấu Dao nghĩ tốt nhất là mình cứ chạy nhanh cho khỏi bị vạ lây.
Sự thật cũng giống y như cô đã nghĩ, Đỗ Trạch Thần xem xong nội dung trên tờ giấy, tức giận đến nổi ném bể nát cả một cái ly. Đường đường là thiếu gia của tập đoàn nhà họ Đỗ, chưa từng phải khom lưng trước mặt ai bao giờ, vậy mà trong thời gian qua lại khép nép cúi đầu giải thích với Bàng Tuyết Oánh, người ta lại còn không chấp nhận nữa chứ, hóa ra ngay từ đầu cô ta đã có ý định muốn ly hôn với anh rồi nên mới có thái độ như vậy.
Nghiến răng đi tới đi lui vài vòng trong phòng khách, sau đó anh lấy điện thoại ra bấm máy gọi cho trợ lý riêng của mình: “Tìm một người thám tử tư đi điều tra những hành động gần đây của Bàng Tuyết Oánh cho tôi, và cả một người tên là Nguyễn Hồng Lãng nữa, ngay liền và lập tức!”
“Cậu lại bị sao vậy Đỗ thiếu gia!” Tiếu Minh Chính bất đắc dĩ nói: “Không phải đã tức giận lôi kéo người ta đi đăng ký kết hôn để chứng minh mình có trách nhiệm rồi sao? Chẳng lẽ giờ lại cảm thấy hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595438/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.