Tống Dĩ San không biết tới lời chế giễu trên mạng, cô ta chỉ cảm thấy nghi hoặc, thậm chí Nhạc Nhã Ninh còn tự mình đưa cô ta đến công ty TDO làm đại sứ, không nên lạnh nhạt với cô ta như vậy chứ?
"Cô Nhạc?" Cô ta nhịn không được cẩn thận gọi một tiếng.
Nhạc Nhã Ninh quay đầu lại nhìn cô ta, sau đó trở lại nói với Thẩm Ấu Dao: "Sau này có kết bạn với ai thì cẩn thận chút, với cái thể loại người đâm sau lưng người khác như này thì đừng quan tâm nữa."
Sắc mặt Tống Dĩ San trắng nhợt: "Cô Nhạc cô nói gì vậy?"
Thẩm Kỳ Phàm cũng nghi ngờ liếc nhìn Tống Dĩ San, lại nhìn về phía Nhạc Nhã Ninh: "Mẹ?"
Nhạc Nhã Ninh nhìn Thẩm Kỳ Phàm nói: "Không phải con từng gặp cô ta ở Mỹ sao, còn hỏi tại sao cô ta tìm mẹ?"
"Công ty TDO chọn Ấu Dao làm đại sứ, nhưng Ấu Dao cảm thấy lý lịch của bản thân vẫn chưa đủ, nên đã từ chối. Cô ta lại sống chết đòi bằng được, Ấu Dao thấy cô ta nóng lòng, thấy cũng không nên chặn đường người ta, tính cho cô ta, để cô ta tự đi thử sức, vốn dĩ cho rằng cô ta tự thấy mình không đủ tư cách va chạm cũng đã chịu yên tĩnh, không ngờ cô ta lại lấy cớ là bạn thân của thiên kim nhà họ Thẩm, bám dai như đỉa giành lấy chức đại sứ."
Nhạc Nhã Ninh đứng trước ống kính giải thích: "Việc tôi và lão Thẩm tìm được con gái chỉ có giới thượng lưu nước Mỹ biết, sao cô ta lại biết được chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595733/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.