Đợi Đỗ Hoằng Nghị rời đi, Đỗ Trạch Thần chán nản ngã lên ghế, dáng vẻ nản lòng thoái chí.
Thẩm Ấu Dao đến gần và ôm anh, dịu dàng nói: "Tất cả rồi sẽ qua đi."
Đỗ Trạch Thần giống như một đứa trẻ nằm trong lòng cô: "Nếu bọn họ thật sự nghỉ việc thì phải làm sao bây giờ?"
Thẩm Ấu Dao nói: "Sẽ không đâu, tập đoàn nhà họ Đường không bạc đãi bọn họ, anh cũng không bạc đãi bọn họ, không có đạo lý bởi vì anh muốn làm một việc mà đối xử với anh như vậy..."
[Đúng vậy, nếu so sánh thì việc sửa đổi phương án marketing chỉ là một chuyện nhỏ, sao lại tăng lên cao đến mức các giám đốc điều hành đột ngột nghỉ việc tập thể như vậy được?]
[Đỗ thiếu gia mới nhậm chức chủ tịch được bao lâu, chỉ cần nhìn thái độ phòng thủ nghiêm ngặt của bọn họ, Đỗ thiếu gia có thể làm gì? Giống như anh ấy làm chủ tịch sẽ phá hủy tập đoàn nhà họ Đường ấy.]
[Mọi chuyện đến mức này thật ra đã hơi rõ ràng rồi, những người chúng ta thấy Đỗ thiếu gia không có năng lực gì, thấy anh ấy vô lý gây sự, thật ra đều là bị người ta thiết kế hãm hại…]
[Thế nên chúng ta đã nghĩ oan cho anh ấy sao?]
[Bỗng nhiên phát hiện, thiếu gia thật đáng thương... Ba ruột anh ấy vì muốn đoạt quyền mà dẫn dắt mọi người đuổi anh ấy đi...]
[Thiếu gia cố lên! Chúng tôi ủng hộ anh!]
[Chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu những người đó thật sự từ chức, Đỗ thiếu gia nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595754/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.