Đỗ Trạch Thần nhìn đồng hồ: "Đã đến giờ rồi, có lẽ bọn họ đã tới nơi rồi."
Anh vừa dứt lời, quản gia liền chạy tới bẩm báo: "Thiếu gia, cô Thành và những người khác đã đến rồi."
Máy quay chuyển sang cổng, ba chiếc ô tô chạy từ ngoài vào trong biệt thự.
Người dẫn chương trình nói: "Ba vị khách mời đều đến đúng giờ, lẽ nào bọn họ đã thống nhất đến cùng nhau sao?"
Đỗ Trạch Thần nói: "Thực ra, lãnh đạo của các công ty lớn rất chặt chẽ về mặt thời gian. Trừ khi xảy ra chuyện đột xuất khác, nếu không họ thường hay đến rất đúng giờ. Đúng giờ cũng là một trong những phẩm chất của người giàu có đấy."
[Tốt lắm, tôi đã tìm ra được lý do tại sao tôi luôn nghèo rồi.]
[+1]
[Không, tôi đã tìm ra lý do để mình trở nên giàu có hơn, còn khi nào trở nên giàu có thì...]
Giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt, ba vị khách lần lượt bước xuống xe.
Thành Nhụy mặc một chiếc đầm ren mỏng màu đen, khoác trên mình chiếc áo vest cashmere màu be, dáng vẻ trí thức nhưng duyên dáng, mỉm cười lịch sự trước ống kính: "Xin chào mọi người, tôi là Thành Nhụy, tổng giám đốc tập đoàn Trí Tinh."
Hách Viên Thụy cũng mặc quần áo bình thường, anh ta cao khoảng một mét tám, dáng người cao lớn cường tráng, lông mày rậm cùng đôi mắt như sao, hình ta anh ta rất thích cười, còn sảng khoái nói trước ống kính: "Xin chào mọi người, tôi là Hách Viên Thụy, CEO của Tập đoàn Ức Đỉnh."
So với hai người kia, Bành Khả trông cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595764/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.