Nhưng có đau đầu hơn nữa cũng phải đi làm, mùng một đầu năm người một nhà dậy sớm chuẩn bị. Đỗ Trạch Thần không có ý định dẫn Thẩm Ấu Dao đi nên anh phải giải thích: "Năm nay tình hình của anh như thế này còn không biết sẽ có bao nhiêu mũi nhọn phải đánh củn nó đi, nếu em ở đây sợ sẽ bị không ít châm chọc cùng khiêu khích."
Ở trong mắt không ít hào môn, minh tinh cùng cấp với con hát*, ít nhiều gì cũng sẽ xem thường, huống hồ, hai vợ chồng bọn họ quả thật ngay cả hôn lễ cũng chưa có làm.
*Vì thời xưa theo quan điểm phong kiến, không có nghề “diễn viên”, “ca sĩ”, nghĩa là những người làm công việc đó không được xếp vào những nghề nghiệp đáng quý trọng như “sĩ, nông, công, thương”. Mà phải gọi họ là “bọn phường chèo, con hát” . "Em không cần đi chịu những ủy khuất kia, chờ sang năm anh sẽ thu thập bọn họ, để bọn họ phải phục tùng anh, lúc đó sẽ không ai dám chọc anh, anh lại mang em đi theo để diễu võ dương oai." Trong lòng Thẩm Ấu Dao ấm áp, chủ động ôm anh và nói: "Em sẽ chờ tới ngày đó." Đỗ Trạch Thần đi rồi, Thẩm Ấu Dao cũng không nhàn rỗi. Mùng một đầu năm, bọn tiểu bối phải ra ngoài đi chúc tết, còn các trưởng bối thì ở nhà rảnh rỗi chờ tiểu bối nhà người khác. Đường gia tự nhiên cũng sẽ có người tới cửa, Thẩm Ấu Dao liền chủ động đi theo bên người Đường Huyên tiếp đãi khách nhân, nghiêm túc học tập kỹ xảo xã giao. Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595775/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.