“Sao anh xấu tính như vậy?” Thẩm Ấu Dao cười tủm tỉm: “Nhưng em vẫn thích anh, thích anh…”
Trước khi cô nói xong, Đỗ Trạch Thần đã hôn môi cô mà không báo trước.
Thẩm Ấu Dao sửng sốt, vòng tay qua eo anh, Đỗ Trạch Thần cảm thấy chưa đủ, một tay ấn sau đầu cô, một tay dùng sức ép cô vào trong lòng, muốn ấn cô sát vào người mới được.
Thẩm Ấu Dao yếu ớt tựa vào trong lòng đối phương...
Trong lúc hít thở, giọng Đỗ Trạch Thần khàn khàn lẩm bẩm: “Ngoan, há miệng ra…”
Thẩm Ấu Dao làm theo theo bản năng, sau đó cô bị đưa vào một thế giới khiến cô choáng váng, cho đến khi ngực cô sắp nổ tung mới cố gắng đẩy Đỗ Trạch Thần ra.
Sau đó cô vô tình va vào thứ gì đó lên bàn, tạo ra một tiếng động lớn, khiến cả hai giật mình.
Đỗ Trạch Thần cười hôn lên trán cô một cái rồi mới quay đầu lại nhìn, giọng nói anh hổn hển: "Là túi của em, trong đó đựng gì mà nặng thế?"
Anh ngồi xổm xuống giúp cô nhặt lên: “Nặng quá.” Bởi vì túi không kéo khóa nên anh xem thử đồ bên trong túi.
“Sách?” Anh lấy ra, vốn tưởng là sách về diễn xuất, không ngờ lại là cuốn “Quản lý doanh nghiệp” dày cộp đã đọc hơn phân nửa.
“Em…” Đỗ Trạch Thần kinh ngạc nhìn cô.
Thẩm Ấu Dao xấu hổ sờ móng tay: “Em muốn đi học thạc sĩ về quản lý."
Giọng Đỗ Trạch Thần khàn khàn: "Em bắt đầu chuẩn bị từ khi nào?"
Thẩm Ấu Dao nói: “Từ khi dì nhập viện.”
Cô vẫn không nói nhiều, nhưng Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595778/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.