Sau khi công bố di chúc xong, mọi người lần lượt rời đi, Đường Huyên và Đỗ Trạch Thần tiễn họ với tư cách là chủ, Đỗ Hoằng Nghị mặt đủ dày, đứng sau lưng họ với thái độ ngoan ngoãn nhận lỗi, cố gắng hết sức bù đắp.
Chuyện này làm khó mấy người chứng kiến, nói chúc mừng thì không ổn, dù sao những gì Đỗ Hoằng Nghị gây ra hại mẹ con Đường Huyên khá thảm, kết cục ông ta cũng không tốt, nhưng nếu nói chia buồn, thái tử nước một phụ thuộc là Đỗ Trạch Thần trực tiếp thành hoàng thượng thượng triều, là chuyện lớn tới mức nào?
Cũng may Đỗ Trạch Thần còn nhỏ, mọi người có thể vỗ vai anh nói vài lời động viên.
Sau khi mọi người rời đi, Đỗ Hoằng Nghị cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc, ông ta muốn nói gì đó nhưng lại sợ Đường Huyên ghi âm, nên không dám nói linh tinh, chỉ có thể ghen tỵ nhìn ba người họ.
Đường Huyên không có bất cứ điều gì để nói với ông ta, bà chỉ nói: "Đừng đi theo chúng tôi nữa, chúng tôi không muốn gặp ông. Đợi ông chuyển cổ phần của Đỗ thị cho Tiểu Thần xong rồi liên lạc."
Đỗ Hoằng Nghị thở hổn hển, cổ phần của Đỗ thị, bà đã sở hữu hoàn toàn Đường thị, giờ còn muốn đuổi cùng giết tận ông ta.
"Tiểu Thần căn bản chưa được không được giáo dục một cách hệ thống, nếu nó tiếp quản Đường thị chắc chắn không thể kiểm soát được.” Đỗ Hoằng Nghị nói: “Chưa kể bên ngoài có bao nhiêu người đang rình mò như nhà họ Thành, đến cả người như Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595781/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.