Sau khi đánh một trận đã đời, Đỗ Trạch Thần mới chậm rãi tính toán mọi chuyện với anh ta: "Nói cho tôi biết, kế hoạch của cậu là gì?"
"Không, không có gì!" Vốn dĩ Nhiếp Khởi Kiệt cũng không phải là vua lì đòn nên vừa ăn một trận đánh xong thì ngoan ngoãn hẳn ra.
Đỗ Trạch Trần dùng một tay bịt mắt Thẩm Ấu Dao, tay kia ấn cây dùi cui điện lên đũng quần Nhiếp Khởi Kiệt: "Cậu nghĩ tôi bị ngu hả?”
"Theo như cậu nói, tôi là phế vật, tôi đã bị vứt bỏ, thế tôi kéo cậu chết thay cho tôi được không? Tranh thủ kéo cả Đỗ gia xuống luôn... Ai bảo bọn họ tính bỏ rơi tôi?" Anh cảm thấy kế hoạch này cũng có vẻ tốt, anh tiện tay ấn xuống một cái.
Chỗ đó vừa mới bớt đau, Nhiếp Khải Kiệt bỗng nghe thấy Đỗ Trạch Thần nói vậy thì sợ tới mức nhảy cẫng lên: "Thực sự là tôi chỉ muốn chơi bời thôi mà, Đỗ Niệm Dương và Ngụy Anh Tuấn đã nói dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị cho ra nước ngoài, đã chơi thì chơi cho trót, giám đốc Đỗ cũng đồng ý việc này nếu có bên Hoắc gia phối hợp..."
Đỗ Trạch Thần cười lạnh một tiếng: "Đã chơi thì chơi cho trót, ghê gớm nhỉ, dựa vào Hoắc gia mà kiêu ngạo như vậy, Hoắc gia có biết cậu đang làm chuyện gì không?"
Nói đến nhà họ Hoắc, Nhiếp Khởi Kiệt có vẻ rất tự tin, thậm chí còn thả một miếng mồi lớn: "Nếu cậu thả tôi ra, tôi có thể giúp cậu! Giúp cậu lấy lại nhà họ Đỗ."
Đỗ Trạch Thần cười: "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595805/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.