Thẩm Ấu Dao nổi giận không được, nhưng từ trước tới nay cô lại chưa từng làm hỏng việc, liền tiếp lời anh giận dỗi nói: ''Nói cái gì vậy chứ?''
''Haha nói em là tốt nhất, là rộng lượng nhất.'' Đỗ Trạch Thần nhìn cô, trong mắt đều là ý cười.
Đỗ Niệm Dương đến cùng vẫn là tuổi trẻ ngông cuồng không kìm nén được: ''Anh Đỗ, chuyện của anh và cô Thẩm như thế nào chúng tôi đều biết rõ cả, thực ra hai người không cần ở trước mặt tôi làm bộ làm tịch đâu.''
Thành Nhụy đã phản ứng trở lại, trong lòng cũng có chút dễ chịu, đúng vậy, làm người thì phải có tự tin Đỗ Trạch Thần chính là vì sĩ diện mà không thể thú nhận, thật quá thảm hại.
''Chuyện của chúng tôi cũng là thư ký Dương nói cho cậu phải không?'' Đỗ Trạch Thần cười nói: ''Vậy bà ta đã bịa ra biết bao nhiêu tin đồn về tôi hẳn là cậu cũng rõ… thôi quên đi, nếu cho rằng như vậy có thể khiến trong lòng các người thoải mái.'' Anh nhún vai: ''Thì tùy các người thôi.''
Thang máy đã đến, Thẩm Ấu Dao đẩy Đỗ Trạch Thần đi vào thang máy, anh như thể vừa nhớ ra điều gì nhìn Đỗ Niệm Dương nói: ''Ôi, đây không phải là thang máy chuyên dụng của giám đốc hay sao? Cậu thế mà cũng có thể dùng?''
''Ồ, tôi biết rồi, thư ký Dương đã quen đi cùng với giám đốc rồi cho nên ngày thường chính là lợi dụng quyền hạn để dùng lén, còn thuận tiện dạy luôn cho cậu?'' Nhìn biểu cảm cứng đờ của Đỗ Niệm Dương, Đỗ Trạch Thần cười nói: ''Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595830/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.