''Đúng rồi, vết thương của em thế nào rồi?''
Thẩm Ấu Dao sờ sờ mặt nói: ''Chỉ là mặt vẫn còn hơi bầm, hai ngày này chịu khó uống thuốc, ngày kia đến đoàn phim hẳn là cũng không còn vấn đề gì nữa.''
Đỗ Trạch Thần nghi ngờ là cô cố tình chọc tức anh: “Ai hỏi tới mặt em?''
''Cơ thể vẫn ổn chẳng có vấn đề gì cả.'' Cô nói như thể sợ anh không tin, còn thuận thế tung ra vài quyền.
Đỗ Trạch Thần chống nạng nhìn cô đang nhảy nhót thoải mái phía trước, mặt không biểu tình nói: ''Em đây là đang ra vẻ đó hả?''
Thẩm Ấu Dao lập tức đứng yên.
Trong trường hợp sau khi cô đi rồi chính mình lại không kiên trì được, Đỗ Trạch Thần nảy ra một ý tưởng…
Thẩm Ấu Dao nghi hoặc nhìn Đỗ Trạch Thần đang loay hoay với cái máy quay phim: ''Muốn làm gì?''
Đỗ Trạch Thần đưa ống kính nhắm chuẩn về phía cô: ''Nào, nói gì đó động viên tôi đi, em đi rồi tôi sẽ xem cái này.''
Thẩm Ấu Dao dở khóc dở cười nói: ''Đến nỗi này sao?''
''Đến nỗi này đấy, làm sao mà không đến nỗi này được.'' Đỗ Trạch Thần thúc giục: ''Phải có người cổ vũ, bằng không thì không kiên trì được.''
Thẩm Ấu Dao nhìn ống kính hồi lâu, rầu rĩ nói: “Tôi nói không được.''
Cô là đang nói sự thật, nhưng đầu mày hơi chau lại, mắt nhắm nghiền vừa lộ vẻ bất lực lại vừa rầu rĩ, thế mà lại khiến cho Đỗ Trạch Thần nhìn ra ý tứ nũng nịu. Trái tim tuy hơi loạn nhịp, nhưng anh vẫn duy trì được sự nghiêm túc nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-sau-cua-thieu-gia-hao-mon/2595834/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.