"Là thế này, ta có một người bạn."
Thẩm Tịnh quỳ ngồi trên chiếu, nhìn về phía đối diện.
Mã Bách Xuyên nằm dài dưới đất, chẳng thèm giữ hình tượng, vừa gãi mông vừa nhìn Thẩm Tịnh, ánh mắt đầy khích lệ, bảo hắn tiếp tục nói.
Thẩm Tịnh dừng một chút, có phần ngại ngùng mà nói: "Ta có một bằng hữu A, người đó hơi nhút nhát, ngươi hiểu chứ? Chính là kiểu hơi... e thẹn ấy."
"A là gì?"
Mã Bách Xuyên không phụ sự kỳ vọng, hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm.
Thẩm Tịnh trừng mắt nhìn hắn, "Chuyện đó không quan trọng."
"Nghe ta nói đây."
"Bằng hữu A của ta có điều gì đó giấu ta, cứ nhất quyết không chịu nói ra, ngươi nói xem, hắn có ý gì?"
Mã Bách Xuyên vừa nghe xong, lập tức bật dậy, giận dữ đấm xuống đất, "Rõ ràng là không xem ngươi là bằng hữu!"
"Ngươi nói cho ta biết, kẻ đó là ai! Ta sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng!"
Thẩm Tịnh lắc đầu nguầy nguậy, không nhịn được phản bác: "Cũng không đến nỗi, ta thấy A vẫn rất tốt."
Mã Bách Xuyên chợt ngộ ra, mặt đầy gian trá mà ghé sát lại, "Bằng hữu này chẳng phải chính là ngươi sao?"
Thẩm Tịnh dành cho hắn một ánh mắt sắc bén, "Ta muốn thẳng thắn với Mục Thiên Phong về một chuyện."
Mã Bách Xuyên 'ây' một tiếng, "Ngươi cứ nói thẳng với hắn là được mà."
Thẩm Tịnh lắc đầu, có chút phiền não, "Nhưng ta hơi ngại."
"Ngươi ngại cái búa ấy." Mã Bách Xuyên trợn tròn mắt, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847638/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.