Trương Nhân rời đi, lúc này Thẩm Tịnh mới ló đầu ra, chọc chọc Mục Thiên Phong, ra hiệu hắn mau chóng rời khỏi đây.
Mục Thiên Phong ôm đao định rời đi, nhưng lại bị Tống Thanh Trúc gọi lại.
"Ngày mai đến đệ t* c*ng báo danh."
Tống Thanh Trúc chỉ dặn dò một câu đơn giản rồi lập tức dẫn Đinh Tùng Vân rời đi.
Xem chừng là đang đuổi theo Trương Nhân.
Trên đường về động phủ, Thẩm Tịnh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Mục Thiên Phong.
Hắn cần phải cẩn thận với Trương Nhân.
Đang định mở miệng thì bị Mục Thiên Phong nắm lấy chuôi đao.
Thẩm Tịnh ngẩng đầu, chỉ thấy Mục Thiên Phong nhíu chặt mày, rất khẽ lắc đầu.
Thẩm Tịnh lập tức hiểu ý hắn.
Nhanh chóng giả chết, làm một thanh đao bình thường.
Mục Thiên Phong cảnh giác cao độ, thần thức hóa thành một sợi tơ mỏng, men theo mặt đất chậm rãi di chuyển, vừa chạm đến luồng khí tức lạ liền lập tức thu về.
"Ta thấy Mục Thiên Phong đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chủ nhân tại sao lại bắt chúng ta theo dõi hắn?"
Một tu sĩ có khả năng độn thổ cảm thấy khó hiểu.
Chủ nhân của hắn chính là thủ tịch Thái Sơn Tiên Tông, người thừa kế của Trương gia, hắn không thể hiểu nổi vì sao chủ nhân lại phải dịch dung để tiếp cận một kẻ tu vi Kim Đan sơ kỳ.
"Đừng nói nhảm."
Kẻ có giọng nói khàn đặc hung hăng trừng mắt nhìn tên tu sĩ vừa lên tiếng, lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847643/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.