Phượng Hoàng thấy bảo bối vất vả nhặt về đã tỉnh, liền hưng phấn cất tiếng hót, một chân đẩy đẩy Mục Thiên Phong, ra hiệu cho hắn chăm sóc Thẩm Tịnh.
Mục Thiên Phong rõ ràng không được đãi ngộ tốt như Thẩm Tịnh, cả người lấm lem, nhưng tinh thần vẫn ổn. Nhìn thấy Thẩm Tịnh tỉnh lại, hắn còn nở nụ cười.
Thẩm Tịnh ngơ ngác, nhân lúc Mục Thiên Phong đến bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện này là sao?"
Mục Thiên Phong lắc đầu không chút biểu cảm, tỏ ý mình cũng không rõ.
Không còn cách nào khác, Thẩm Tịnh đành phải tự dựa vào bản thân. Không bận tâm đến xấu hổ, cậu nương theo tay Mục Thiên Phong mà uống vài ngụm nước.
Nhìn thấy thú cưng của mình uống nước, Phượng Hoàng lại vui mừng kêu lên một tiếng. Thân thể khổng lồ của nó che kín bầu trời, mỗi động tác đều khiến tổ chim rung lên dữ dội.
Thẩm Tịnh suýt chút nữa đứng không vững, may mà bên cạnh có Mục Thiên Phong đỡ lấy, nếu không đã ngã xuống rồi.
"Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ quay lại ngay."
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Thẩm Tịnh kinh ngạc nhìn về phía Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng không giải thích gì thêm, chỉ ném nhánh linh thảo vàng úa xuống trước mặt Thẩm Tịnh, nói: "Ăn đi."
Thẩm Tịnh lập tức nhận ra đây chính là nhánh linh thảo mà cậu đã hái trước đó.
Lo sợ có âm mưu, cậu chăm chú nhìn đám cỏ trong tay, không biết nên làm thế nào.
Mục Thiên Phong gật đầu với cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847653/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.