Để chờ đợi bí cảnh xuất thế, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đã ở lại Linh Tây Thành tròn một tháng. Mỗi ngày đều là luyện đan, luyện khí và tu luyện, cuộc sống tẻ nhạt đến mức Thẩm Tịnh chán đến muốn ra ngoài đánh nhau với người ta.
Nhưng Mục Thiên Phong lại chịu được sự cô đơn, ngày nào cũng kiên trì thực hiện kế hoạch của mình.
Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa nam chính và người bình thường.
Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài chờ đợi, bí cảnh cũng có động tĩnh, có lẽ sẽ sớm xuất thế.
Thẩm Tịnh lập tức kéo Mục Thiên Phong đến nơi có khả năng xuất hiện bí cảnh để chờ đợi.
Dựa vào trực giác thần kỳ của một thần khí, Thẩm Tịnh nhanh chóng tìm được một chỗ ít người chờ nhất.
"Hình như bí cảnh sẽ mở ra ở đây, chúng ta cứ chờ ở đây đi."
Thẩm Tịnh lại quên mất bài học trước đây, ghé sát vào tai Mục Thiên Phong thì thầm.
Mặc dù đã biết cách truyền âm, nhưng thói quen từ trước đến nay khiến y vẫn thích nói chuyện kiểu này hơn.
Mục Thiên Phong đương nhiên không có ý kiến, dù là chờ đợi ở đây hay...
Dù là kiểu nói chuyện thế này.
Thẩm Tịnh không chỉ là vũ khí của hắn mà còn là bạn lữ của hắn.
Nhưng có vẻ như Thẩm Tịnh lại không muốn trực diện đối mặt với điều đó.
Cuối cùng cũng rảnh đầu óc để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người, Mục Thiên Phong nhận ra một vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847659/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.