Trời sáng rực rỡ, duy chỉ có Vũ Văn Tông bao phủ bởi một tầng u ám, trông có chút rùng rợn.
Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong thu liễm khí tức, trước tiên đến phòng luyện khí của Mã Bách Xuyên, nơi ấy phủ một lớp bụi mỏng, có vẻ đã vài ngày không được sử dụng.
Tiếp đó lại đến phòng luyện khí của Mã Vũ, cũng trống không.
Hai người liếc nhìn nhau, rồi đi một vòng quanh khu vực của chưởng môn và các trưởng lão, không thấy bóng người, chỉ cảm nhận được khí tức yêu ma rất đậm.
Đệ tử bình thường và một số trưởng lão phụ trách giảng dạy thì vẫn còn, bọn họ hoàn toàn không biết gì về những biến cố bên ngoài, vẫn đang chuyên tâm tu luyện.
Thẩm Tịnh không làm phiền họ, dẫn Mục Thiên Phong lặng lẽ quay về động phủ cũ của mình.
Trong động phủ đầy rẫy dấu chân hỗn loạn, đồ đạc bị cướp sạch, chỉ còn lại vách đá trơ trụi.
Xem ra đám yêu ma đã từng lục soát qua đây.
Thẩm Tịnh nhìn động phủ trống rỗng, trong mắt lướt qua vẻ chán ghét, "Lũ yêu ma kia thật ghê tởm."
Căn động phủ y phải vất vả dọn dẹp mới sạch sẽ, giờ lại thành ra thế này, Thẩm Tịnh thấy rất tức.
Mục Thiên Phong khẽ đáp, "Ta sẽ báo thù."
Nghe vậy, Thẩm Tịnh bật cười, "Sao ngươi cứ nghĩ đến đánh nhau suốt thế?"
Mục Thiên Phong không hiểu, nhưng thấy Thẩm Tịnh cười, hắn cũng bật cười theo.
Cả hai nhìn nhau cười như học sinh tiểu học, cười mãi không thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847672/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.