Hai người mơ mơ màng màng hoàn thành đại lễ song tu, rồi bị mọi người ồn ào đưa vào phòng tân hôn.
Nhìn căn phòng đỏ rực đầy không khí hỉ sự, Thẩm Tịnh rơi vào trầm tư.
Mấy tháng nay, rõ ràng cha mẹ Mục Thiên Phong bận bịu xây thành, sao còn có thời gian sắp xếp được những thứ này?
Chẳng lẽ đây là tốc độ của giới tu chân?
Ngồi trên chiếc giường lớn màu đỏ, Thẩm Tịnh chống cằm suy nghĩ.
Chẳng lẽ hắn đã bỏ sót điều gì?
Hay là do cha mẹ Mục Thiên Phong quá thần tốc?
Trăm mối nghi vấn trong lòng, mà Thẩm Tịnh vốn không phải người giỏi nhẫn nhịn, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Mục Thiên Phong bên cạnh: "Ngươi có biết khi nào bá phụ bá mẫu chuẩn bị chuyện này không?"
Từ lúc kết thúc nghi lễ đến giờ, Mục Thiên Phong vẫn không nói một lời, Thẩm Tịnh bắt đầu lo lắng.
Bạn trai tốt đẹp thế này không lẽ bị ngốc rồi?
Mỹ nhân lo lắng khẽ nhíu mày, mái tóc xanh nhạt cũng không thể che lấp dung mạo tuấn tú dưới ánh đèn.
Mục Thiên Phong chăm chú nhìn Thẩm Tịnh, bất động như tượng đá.
Dáng vẻ này đúng là trông như ngốc thật rồi.
Chẳng lẽ trước khi chết lão Vũ Văn đã hạ độc gì đó?
Ánh mắt Thẩm Tịnh sắc lạnh, nắm lấy cổ tay Mục Thiên Phong, nhẹ nhàng dẫn linh lực dò xét kinh mạch của hắn.
Mục Thiên Phong chưa bao giờ phòng bị với Thẩm Tịnh, linh lực lưu thông thông suốt, dễ dàng đi đến đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-yeu-dao-cua-nam-chinh/2847684/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.