Buổi tối là lúc tôi đã ngủ cả ngày thức dậy. Tôi ở hiện đại thường ngủ rất ít, đều tại cuộc đọ súng làm việc quá sức, thói quen này nhất thời khó thay đổi. Tôi lén lút đi qua, xuyên qua vườn hoa. Ban ngày không xem xét kĩ Khúc trang, buổi tối quan sát cũng được. Tôi đi qua hành lang chín khúc lúc sáng, không để ý thấy hai thân ảnh đang lay động bên rừng cây.
Tôi nhẹ nhàng đi qua, xem coi bọn họ đang làm gì.
“Khúc Vô Loan, ngươi nghe cho kĩ đây, ta bất kể ngươi ở sau lưng cha gây rối ra sao ! Ta bất kể võ công của ngươi có cao hơn ta hay không, tóm lại ngươi nên an phận một chút !”
Tôi bất động thanh sắc, nghe thấy người nói là một nam tử, thanh âm trầm đục, dường như cố ý áp chế xuống.
Người tên Khúc Vô Loan cũng mở miệng, thanh âm rành mạch, như một cơn gió, lại mang theo khẩu khí khinh đời ngạo vật : “ Khúc Diệp Thương, ngươi cho rằng ta sẽ làm thế nào ? Khúc Kinh Thiên đã làm gì cho ta chứ ? Nếu có thể, ta đã phóng hỏa thiêu rụi Khúc trang này rồi!”
Hai người đều không nói gì nữa. Tôi cảm thấy không có hứng thú, mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, có cái gì đáng nghe chứ. Tôi xoay người, không cẩn thận đụng phải chiếc lá bên cạnh. Tôi liếc mắt sang bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch một cách lạnh nhạt, phát hiện thì thôi rồi, muốn giết tôi diệt khẩu còn xa lắm.
Một thanh kiếm sắc nhọn đặt trên vai tôi. Thân kiếm phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166806/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.