Tôi nheo mắt đánh giá người xuất hiện bất ngờ kia. Y là một vị lão nhân, râu trắng phát phơ trước ngực, mặc áo bào rộng trắng như tuyết, rất có khí chất tiên nhân. Lão là ai ?
“Khưu lão tiền bối !” Chu Lâm Phong tiến lên chào hỏi. Lão giả tươi cười, “Lão thân tại đây tham kiến Chu minh chủ”.
“Không dám Khưu lão tiền bối, vãn bối còn cho rằng tiền bối sẽ không quay lại Trung nguyên nữa”. Chu Lâm Phong chấp tay, “Lão tiền bối không cần đa lễ. Hôm nay chỉ là thương thảo việc chinh phạt Ma giáo, không ngờ lại bị lão hồ ly này lợi dụng sơ hở !” Chu Lâm Phong căm hận nói.
Gian Tập Lũng nhìn lão nhân, thần sắc hốt hoảng. Phản ứng của hắn không lọt qua khỏi mắt tôi, bất giác suy đoán, vị Khưu lão giả này rốt cuộc là ai, Gian Tập Lũng tại sao lại có biểu hiện như vậy ? Mà Chu Lâm Phong rất lễ độ với vị lão giả đó, dường như lão có một địa vị nhất định trên giang hồ.
“Lão thân chỉ là đoán ra giang hồ tất có hào kiếp, cho nên đặc biệt quay lại Trung nguyên”. Lão giả thu lại ống tay áo, “Lão giả mười năm trước đã lập lời thề độc, cho dù thân thể tàn phế cũng không quay lại giang hồ”.
“Hào kiếp ?” Chu Lâm Phong vẻ mặt khó hiếu, rất nhiều người cũng có vẻ mù tịt. “Vãn bối ngu muội, không biết hào kiếp nghĩa là sao ?”
“Chu minh chủ cả điều này mà cũng không biết ? Hào kiếp chắc chắn là nữ tử bạch y đã giết chết gia phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166878/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.